Chất lượng hàng đầu
Cam kết tất cả sản phẩm chính hãng 100%

Tào Hà: Chúng ta hãy bàn thêm về những nét đặc sắc trong hình thức của cuốn Phải có ánh sáng. Cuốn sách lấy bối cảnh tại ba địa điểm là Tân Hải, Kinh thành và huyện Đan, lần lượt đại diện cho thành phố tầm trung, đại đô thị và thị trấn huyện lỵ. Đây là ý tưởng có ngay từ đầu hay được xác định sau nhiều cuộc phỏng vấn?
Lương Hồng: Thực ra cấu trúc này dần được hình thành trong quá trình khảo sát và viết lách. Bởi lẽ một cuộc khảo sát như thế này vô cùng phức tạp và đồ sộ, ban đầu rất khó để có ngay một tư duy và bố cục hoàn chỉnh. Chính trong quá trình đi thực tế, khi đặt chân đến Tân Hải, quay về Bắc Kinh, rồi đến huyện Đan và một số nơi khác, tôi dần nhận ra rằng dù cùng là vấn đề cảm xúc của trẻ nhưng do địa phương khác nhau và trạng thái sống khác nhau nên nguyên nhân dẫn đến những vướng mắc ấy lại cực kỳ khác biệt. Tôi nghĩ đó là nguyên nhân cơ bản để hình thành nên ba phần này. Quả thực cấu trúc ấy được xác định sau hàng loạt cuộc phỏng vấn và qua sự cân nhắc hết sức cẩn trọng.
Tào Hà: Cuốn sách gồm bốn phần, mỗi phần tập trung kể về tình huống của ba hay bốn thanh thiếu niên, phát triển một cách sống động và đan xen lẫn nhau. Hơn nữa lối kể chuyện này khiến cuốn sách rất giàu tính tự sự và chất văn học, mang lại cảm giác mới mẻ cho người đọc.
Lương Hồng: Tôi luôn nhấn mạnh rằng mặc dù Phải có ánh sáng đề cập đến các vấn đề tâm lý nhưng trước hết nó là một tác phẩm văn học. Văn học thì trước tiên phải nói về con người, phải quan tâm đến con người và thâm nhập vào sâu bên trong đời sống cá nhân để kể câu chuyện của riêng họ. Nhưng kể thế nào và trình bày ra sao là điều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng bởi nó quyết định bạn sẽ tái hiện một thế giới và một không gian như thế nào. Ví dụ như phần một về Tân Hải, có độc giả nhận xét là hơi rối và hỏi tại sao không kể xong chuyện của người này rồi mới sang chuyện người khác. Đây thực ra là kết quả của sự suy tính rất kỹ lưỡng từ phía tôi.
Khi đã ở lớp phụ đạo của A Thúc đủ lâu, tôi chợt nhận ra không gian lớp học thêm này vô cùng quan trọng. Đó là một không gian đời sống mang tính liên tục và tôi muốn viết ra cái tính liên tục ấy. Tầm quan trọng của không gian này nằm ở chỗ trẻ em, phụ huynh và chuyên gia tâm lý có thể dùng nơi đây làm không gian đối thoại. Ở nơi này mọi người đều ở trạng thái thả lỏng, điều này cực kỳ quan trọng. Những cuộc đối thoại giữa cha mẹ và con cái vốn không thể thực hiện ở nhà lại có thể hoàn thành tại nơi đây. Vì thế tôi tách câu chuyện của Mẫn Mẫn và Nhã Nhã ra để kể, hy vọng độc giả khi đọc đến chương hai rồi lật lại sẽ nhận ra họ đang sống và từ từ kể câu chuyện của mình tại chính nơi này. Tại lớp học thêm của A Thúc, tôi mong muốn tạo nên một cảm giác tự sự về một không gian đời sống mang tính liên tục để lớp học thêm không còn chỉ là phông nền mà là một sự tồn tại hữu cơ gắn liền với sự chữa lành, cuộc sống và sự trưởng thành của con trẻ. Đây không đơn thuần là kỹ thuật văn học mà là nhu cầu của tự sự và biểu đạt chủ đề.
Tào Hà: Toàn bộ cuốn sách mang một kết cấu kiểu vòng khép kín, tức là phần mở đầu và kết thúc có sự cộng hưởng với nhau. Hơn nữa phần kết lại được trình bày theo thứ tự huyện Đan, Kinh thị rồi đến Tân Hải, ngược lại với trình tự kể chuyện ở phần chính, tạo nên một cảm giác biến tấu đầy thú vị.
Lương Hồng: Điều này hoàn toàn là ngẫu nhiên. Ban đầu cuốn sách được viết theo trình tự Tân Hải, Kinh thành rồi đến huyện Đan. Nhưng ở phần bốn mang tên Thời gian, tôi lại đảo ngược trật tự: trước tiên viết về hiện trạng của những đứa trẻ ở huyện Đan, sau đó đến trẻ ở Kinh thành và cuối cùng là Tân Hải. Khi ghép lại dường như hình thành nên kết cấu vòng khép kín mà bạn nói, nhưng thực ra sự xuất hiện của kết cấu này là một sự tình cờ.
Một buổi tối nọ, tôi và Mẫn Mẫn ngồi trò chuyện bên bờ biển. Cô bé ngắm nhìn dòng người qua lại, ngắm ánh trăng từ từ nhô lên, trong lòng vừa dấy lên niềm hy vọng lại vừa có sự mong chờ. Sự mong chờ ấy không phải là thứ hiện thực hóa ngay tức khắc mà là sự mong chờ từng chút một vào tương lai. Tôi muốn lấy hình ảnh đó làm kết thúc bởi tôi cảm thấy cái kết ấy mang theo hy vọng và ánh sáng. Khi hoàn thành, tôi thấy điều này thật thú vị khi bắt đầu từ Tân Hải và kết thúc cũng tại Tân Hải, tạo nên một cảm giác đọc và kể chuyện rất tuyệt vời.
Tào Hà: Tuy là tác phẩm phi hư cấu nhưng tôi nhận thấy đôi khi cô sử dụng điểm nhìn của chính những đứa trẻ để viết, ví dụ như ở phần một. Cách làm này giúp độc giả có thể tiếp cận thế giới của trẻ em một cách gần gũi nhất. Chắc hẳn cô đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng về góc nhìn trần thuật này trước khi đặt bút?
Lương Hồng: Đúng vậy, chắc chắn phải có sự cân nhắc, đặc biệt là ở phần một. Thú thực ban đầu tôi đã viết khoảng hai đến ba vạn chữ nhưng sau đó đành bỏ đi nhân vật "tôi" trong đó. Tôi nhận thấy cái "tôi" ấy quá vướng víu bởi nó chỉ đóng vai trò như một manh mối. Nó không giống như tác phẩm Lương Trang khi tôi cũng là người ở đó và cái "tôi" đảm nhận một chức năng cảm xúc. Vậy nên tôi quyết định buông bỏ cái "tôi" ấy rồi chuyển sang một điểm nhìn gần như toàn tri. Ví dụ ngay đoạn mở đầu viết về trường trung học Hòa Quang, tôi hoàn toàn dùng ngôi thứ ba vì cảm thấy lối miêu tả mộc mạc, trực diện sẽ tạo nên bộ khung vững chãi và sức công phá mạnh mẽ hơn. Tôi muốn phần mở đầu của mình phải mang lại cảm giác chấn động như thế.
Mặt khác, khi lắng nghe bọn trẻ kể chuyện, tôi thấy chúng kể hay quá, nhật ký của chúng viết tốt quá và tư duy của chúng sâu sắc quá khiến tôi không nỡ tường thuật lại bằng lời của mình. Tôi muốn dùng chính ngôn ngữ và giọng kể của chúng để phơi bày trạng thái tinh thần của các em. Bởi lẽ những suy ngẫm của chúng về sự sống, về cha mẹ, về việc bạo hành gia đình hay về thế giới đều ẩn chứa những giá trị quan và thế giới quan vô cùng độc đáo. Tôi muốn đó là tiếng nói của chính các em khi bản thân các em đã kể chuyện một cách rất trọn vẹn rồi. Tôi tin rằng nếu đọc cuốn sách này, độc giả sẽ cảm nhận được chiều sâu cảm xúc và suy tư trong lời kể ấy. Đồng thời tôi cũng hy vọng qua những lời tự sự này, độc giả có thể chạm vào nội tâm con trẻ để hiểu rằng các em cũng có những suy nghĩ và hướng tư duy riêng, là những cá thể độc lập xứng đáng được tôn trọng.
Tào Hà: Trong sách, ngoài việc viết về trẻ em và phụ huynh còn có lời kể của bác sĩ, giáo viên và nhân viên các tổ chức giáo dục. Góc quan sát đa chiều này cũng rất đặc biệt. Vì sao cô lại nghĩ đến việc sử dụng cấu trúc đa dạng như vậy?
Lương Hồng: Khi viết thể loại phi hư cấu, nguyên tắc cốt lõi của tôi là phải dùng trạng thái tư duy biện chứng để phơi bày tính phức tạp bên trong sự vật, chứ không đơn thuần đưa ra một kết luận khẳng định cho độc giả. Vấn đề tâm lý thanh thiếu niên chắc chắn là một vấn đề rất rộng và ở đây các quan điểm có thể xung đột lẫn nhau: phụ huynh nghĩ thế này, con cái nghĩ thế kia, chuyên gia tâm lý tư duy một kiểu, bác sĩ tâm thần lại có nhận định khác.
Tôi hy vọng mình giữ được một trạng thái tương đối khách quan để những người ở các lập trường và quan điểm khác nhau có sự va chạm, từ đó nảy sinh tính biện chứng. Ví dụ trong phần một về Tân Hải, nếu đọc kỹ chị sẽ thấy quan điểm của A Thúc và quan điểm của bác sĩ tâm thần Trương Thù là không giống nhau. Với tư cách là người phỏng vấn, tôi không nói mình nghiêng về ai bởi họ đứng trên lập trường riêng để suy xét vấn đề. Đó là mối quan hệ bổ sung và đối thoại lẫn nhau. Tôi mong độc giả có thể thực hiện một sự suy xét biện chứng thông qua những cuộc đối thoại ấy thay vì chỉ chăm chăm vào một góc nhìn hay một giá trị duy nhất.
Tào Hà: Mỗi phần của cuốn sách đều có cách kể chuyện mang nét riêng. Chẳng hạn phần về Kinh thành được triển khai thông qua biến cố của ba gia đình. Ba người mẹ là bạn thân với mối liên kết tình cảm bền chặt suốt mấy chục năm, nhưng ba đứa trẻ lại lần lượt bước vào những số phận cô độc khác nhau. Sự đối lập ấy khiến người ta không khỏi xót xa.
Lương Hồng: Tôi nghĩ bản thân các bà mẹ cũng không nhận ra điều đó. Dù ba người họ cực kỳ thân thiết nhưng giữa những đứa con lại chẳng hề thiết lập được tình bạn sâu sắc nào. Bởi lẽ bọn trẻ chỉ lớn hơn một chút là đã bù đầu với các lớp học thêm, lên cấp hai thì càng bận rộn hơn, làm gì còn thời gian để cùng nhau vun đắp tình bạn. Kỳ thực đây là hiện tượng vô cùng phổ biến trong đời sống đô thị hiện nay nhưng lại gợi mở rất nhiều suy ngẫm.
Trẻ con ngày nay cô đơn lắm. Chúng ta làm cha mẹ mà chưa ý thức được việc phải dành cho con thời gian và không gian để kết bạn, để vui đùa, tranh cãi hay tâm tình. Tất nhiên trong đó còn ẩn chứa những nguyên nhân phức tạp hơn nữa. Với bất kỳ ai, quá trình hòa nhập xã hội là điều bắt buộc và điểm mấu chốt của việc hòa nhập chính là các mối quan hệ giữa người với người, là học cách giao tiếp. Bọn trẻ cần có những mối quan hệ thân thiết ngoài cha mẹ, có người bạn thân để tán gẫu hay ăn uống, cần có một không gian riêng. Hiện nay rất nhiều đứa trẻ khao khát có một người bạn thân nhưng hầu như không có, chúng hiếm khi nhận được sự nâng đỡ từ những người đồng trang lứa.
Tào Hà: Những ông bố trong ba gia đình này đều thuộc kiểu mặc kệ việc nhà, quan hệ với vợ con cực kỳ lạnh nhạt, khiến các mối quan hệ cha con, mẹ con và vợ chồng đều rơi vào trạng thái mất cân bằng. Tôi nhớ trong một cuộc đối thoại cô cũng từng nhắc đến sự vắng mặt của người cha, hoặc là họ chỉ biết một mực trách móc người vợ.
Lương Hồng: Khi viết Phải có ánh sáng, có một khoảnh khắc khiến tôi chợt giật mình tỉnh ngộ: tôi nhận ra mình toàn viết về các bà mẹ, vậy những người cha đâu rồi? Tôi lục lọi lại trong trí nhớ về những gia đình mình từng phỏng vấn và phát hiện ra các ông bố quả thực xuất hiện rất ít. Trong đời sống thường ngày điều này có thể không quá quan trọng, nhưng khi con cái nảy sinh vấn đề tâm lý và mâu thuẫn gia đình bỗng chốc bùng nổ, lúc đó bạn mới nhận ra rằng sự vắng bóng lâu dài của người cha thực sự đã gây ra sự mất cân bằng trong các mối quan hệ.
Hơn nữa khi con cái thực sự có chuyện, rất nhiều trường hợp mọi người lại đổ lỗi cho người mẹ: tại em làm không tốt, tại em chiều con quá, em dạy thế là hỏng rồi, em không cho anh dạy. Người mẹ cứ thế rơi vào một tình cảnh vô cùng đau khổ. Bạn sẽ thấy trong một cấu trúc gia đình mất cân bằng, người mẹ thường sẽ quan tâm thái quá đến con cái rồi vô tình truyền cả sự căng thẳng, lo âu và những tổn thương tích tụ trong quá khứ của mình sang đứa trẻ.
Bởi thế, dù người cha chỉ đóng vai trò bổ trợ đi chăng nữa cũng cần phải có ý thức tham gia vào đời sống gia đình bởi người cha quá đỗi quan trọng. Những đứa trẻ tôi viết trong sách đều có một điểm chung là chúng đều đang cất tiếng gọi cha. Đó là tiếng gọi xuất phát từ tận đáy lòng mà có khi chính chúng cũng chẳng biết mình đang gọi. Chúng sẽ nói: "Có lẽ lúc ấy nếu bố con ở đó thì mọi chuyện sẽ tốt hơn một chút". Chúng chẳng biết rốt cuộc có tốt hơn thật hay không, chỉ nói là có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ câu nói ấy rất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng quan trọng. Người cha của chúng ta đang ở đâu? Không phải nói rằng họ không có đóng góp cho gia đình, mà là trong quá trình giáo dục và nuôi dưỡng con cái, người cha nhất định cần phải tham gia vào.
Nguồn: Báo Văn học và Nghệ thuật | Lương Hồng, Tào Hà | 16/01/2026
Cam kết tất cả sản phẩm chính hãng 100%
Chúng tôi cam kết giao hàng trong 24h
Giảm giá & khuyến mãi với ưu đãi cực lớn
Gọi ngay 0903103628 để được tư vấn
