Danh Mục
Loading...
Loading...

danh mục

Loading...

NHÀ VĂN A LAI: Tôi đã hoàn thành bài tập của mình trong lớp học giữa thiên nhiên rộng lớn (Phần 2)

25/02/2026

Báo Trung Hoa Độc Thư: Mỗi tác phẩm của ông vừa nghiêm cẩn lại vừa tràn đầy chất thơ.

A Lai: Chất thơ đến từ sự thấu hiểu của chúng ta đối với ngôn ngữ, ví như truyền thống được tích lũy từ thời Kinh Thi. Cái truyền thống ấy không được phép lãng quên hay đánh mất. Nếu văn học chỉ còn lại cốt truyện và quan niệm thì đâu còn là văn học. Nếu chỉ cần quan điểm thì đọc luận văn tư tưởng là được rồi, cần gì đến tiểu thuyết? Thế nên, viết lách vẫn rất cần sự bồi đắp của mỹ học và chất thơ.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng văn học trước hết là nghệ thuật của ngôn từ. Điều tôi không thể chịu đựng được là khi đánh giá một tác phẩm, người ta khen tác phẩm này có tư tưởng rất tốt, liệu nó có thể sâu sắc hơn triết học không? Hay khen tác phẩm phản ánh sự thật to lớn, liệu có chân thực hơn lịch sử không? Vậy lý do tồn tại và tính chính danh của văn học là gì? Tại sao đã có các ngành khoa học kia mà vẫn cần văn học? Văn học là nghệ thuật ngôn từ, đồng thời dung nạp và chuyển hóa cả tư tưởng, lịch sử, kinh tế, khoa học. Văn học chính là chất thơ. Suy cho cùng, ngôn ngữ đóng vai trò công cụ nhưng bắt buộc phải giữ được tính thẩm mỹ. Cốt lõi của thẩm mỹ chính là giữ gìn những cảm xúc chân thành và mãnh liệt. Đến bản thân mình còn chẳng thể lay động nổi thì sao có thể lay động được độc giả?

Báo Trung Hoa Độc Thư: Tác phẩm của ông vừa đề cập đến những thành quả đạt được trong việc bảo vệ sinh thái, lại vừa không né tránh những mâu thuẫn với sinh kế của người du mục. Những phát hiện như vậy đã khơi gợi trong ông rất nhiều suy ngẫm, thế nhưng văn phong của ông lại khá tiết chế, ông không muốn diễn giải sâu thêm sao?

A Lai: Tôi muốn dừng lại ở một mức vừa đủ. Các luận cứ khoa học cho rằng hệ sinh thái tự nhiên vẫn cần sự hoạt động có chừng mực của con người. Nhưng thế nào là có chừng mực, đâu là giới hạn thì vẫn còn đang trong quá trình tìm tòi. Chính phủ lắng nghe các nhà khoa học, mà các nhà khoa học thì mỗi người lại có cái lý riêng. Thực tế hiện nay là người du mục và dân thường đang phải chịu nhiều tổn thất. Dù phía chính phủ có chính sách đền bù nhất định nhưng so với những gì họ mất đi thì vẫn chưa thấm vào đâu.

Quan trọng hơn, đối với các biện pháp giải quyết vấn đề sinh thái hiện nay, giới khoa học vẫn còn những nhận thức khác biệt. Đó là cả một quá trình mò mẫm dần dần chứ không chỉ dừng lại ở một hay hai luồng quan điểm. Có những biện pháp mang lại thành công nhưng cũng có cái thất bại, vấn đề không chỉ nằm ở mối quan hệ giữa chính quyền địa phương và người dân. Nghiên cứu khoa học đâu phải chuyện một sớm một chiều mà là quá trình không ngừng thử và sai. Về mặt kỹ thuật, khoa học không thể chỉ nằm trong phòng thí nghiệm mà phải được hoàn thiện giữa sa mạc hoang vu thông qua sự so sánh và đối chiếu giữa các mô hình khác nhau.

Nhiều nhà khoa học nói A Lai đi trước cả khoa học, chúng tôi làm gì ông ấy đều biết cả. Trong quá trình đi thực địa, đối tượng tôi tiếp xúc nhiều nhất chính là các nhà khoa học. Có người làm việc trong phòng thí nghiệm nhưng cũng có người lăn lộn giữa núi rừng, trên các dòng sông băng, sống trong những căn chòi gỗ vô cùng giản đơn suốt nửa năm trời. Đến đó, bạn sẽ chẳng nhận ra họ là viện sĩ hay tiến sĩ đâu.

Báo Trung Hoa Độc Thư: Ông đã nhiều lần đi sâu vào vùng cao nguyên, dùng chính trải nghiệm của mình để viết. Phương pháp "bay sát mặt đất" này có ý nghĩa gì với ông?

A Lai: Với tôi nó rất tốt. Trước hết, đó là một lối sống lành mạnh. Thay vì giam mình trong phòng tập chạy bộ, chi bằng tìm đến những danh lam thắng cảnh để mở mang tầm mắt. Tiền đề để bước vào thiên nhiên là phải đọc hàng vạn cuốn sách. Sách vở và những nẻo đường soi chiếu lẫn nhau, và sách ở đây phải là sách khoa học hiện đại. Thế là vẹn cả đôi đường. Đó cũng là một lối sống rất hiện đại.

Báo Trung Hoa Độc Thư: Tác phẩm Cội nguồn của dòng sông lớn đã vượt lên trên những đề tài bảo vệ môi trường thông thường. Ngòi bút của ông luôn mang một tinh thần trách nhiệm, vậy ông mong muốn truyền tải quan niệm gì về tự nhiên và văn minh qua tác phẩm này?

A Lai: Chúng ta thường mắc phải cái gọi là "thuyết quyết định đề tài". Động đất thì viết văn học chống động đất, bảo vệ môi trường thì viết về bảo vệ môi trường. Nhưng cốt lõi vẫn là phải suy ngẫm xem con người đứng ở vị trí nào trong tự nhiên. Bản thân con người là sản phẩm tiến hóa và cũng là một bộ phận của tự nhiên. Chúng ta tạo ra văn minh, và văn minh ấy lại tương tác với môi trường của chúng ta. Có những tác động tích cực làm non sông gấm vóc thêm tươi đẹp nhưng cũng có những tác động tiêu cực đòi hỏi sự rà soát và kiểm điểm. Văn học cần phải có tính siêu việt.

Việc viết lách của tôi quả thực có chút trách nhiệm trong đó. Trái đất ban tặng cho chúng ta mọi thứ thì chúng ta phải đền đáp lại. Quá trình đi và viết cũng chính là quá trình tôi tự giáo dục bản thân mình. Nếu người khác đọc được mà cũng thấy có ý nghĩa giáo dục thì tôi rất mừng. Tôi đã hoàn thành bài tập của mình trong lớp học của thiên nhiên rộng lớn. Trước đây tôi chưa từng học tập một cách có hệ thống và nghiêm túc nên quá trình viết cũng là quá trình tự hoàn thiện, tự xây dựng bản thân. Trong quá trình ấy, năng lực cảm thụ và nhận thức của tôi đã được nâng cao.

Báo Trung Hoa Độc Thư: Nghe nói cuốn Cội nguồn của dòng sông lớn đã tái bản lần thứ tư. Cầm bút nhiều năm như vậy, chắc hẳn ông đã nắm được những kỹ năng sáng tác nhất định?

A Lai: Đó là sự nghiêm túc trong trạng thái hết sức thư thái. Muốn có được sự thư thái tự nhiên cũng cần một điều kiện tiên quyết: không phải ai sinh ra đã là thiên tài xuất chúng mà phải chuẩn bị thật đầy đủ. Hơn hai mươi năm trước, tôi đã nhận ra những khiếm khuyết của bản thân nên luôn theo sát các hệ thống khoa học tự nhiên mới nhất. Tôi chưa bao giờ lơ là trong việc trang bị kiến thức. Quan trọng nhất là tôi đã dành hai năm để khảo sát thực địa tại thượng nguồn sông Hoàng Hà. Vì có sự chuẩn bị đầy đủ ấy nên khi viết không cảm thấy quá vất vả.

Sau khi xuất bản, nhận được sự quan tâm của độc giả là điều đáng mừng. Ban đầu tôi định đặt tên là Cội nguồn của dòng sông Hoàng Hà, sau đổi thành Cội nguồn của dòng sông lớn. Hoàng Hà quả thực là một dòng sông lớn.

Báo Trung Hoa Độc Thư: Nhiều nơi mời ông đến thuyết giảng, ông có thường đúc kết kinh nghiệm viết lách của mình không?

A Lai: Kinh nghiệm văn chương đã thấm vào cơ thể tôi rồi, không cần phải tổng kết nữa. Trước đây tôi còn thích chia sẻ, giờ thì không muốn nói nữa. Nói ra cũng chưa chắc có ai thực sự làm theo, thành ra nói cũng bằng thừa. Muốn chia sẻ thì phải có động lực, đó là hy vọng lời mình nói ra sẽ mang lại hiệu quả thực tế nào đó.

Báo Trung Hoa Độc Thư: Sau khi gặt hái vô số giải thưởng lớn, ông vẫn không ngừng đổi mới và sáng tác. Động lực nào giúp ông làm được điều đó?

A Lai: Văn học chính là quá trình nhà văn không ngừng tự hoàn thiện và tự xây dựng bản thân. Công cuộc tự xây dựng của tôi vẫn đang trên hành trình nên tôi vẫn còn nhiệt huyết để viết. Tôi cảm thấy để nhận thức thế giới này, mình buộc phải tìm ra những phương thức mới, nhưng tôi không lấy sự đổi mới làm điều để tự mãn. Viết xong cuốn sách này là mở ra một thế giới cho độc giả, và đối với chính tôi, đó cũng là một thế giới hoàn toàn mới mẻ.

Báo Trung Hoa Độc Thư: Có thể nói cuốn sách này ở mức độ nào đó đã mở rộng biên giới sáng tác của ông không?

A Lai: Chuyến đi đầu tiên của tôi là ở ngay quê nhà. Sau đó tôi nhận ra sự giao thoa "trong bạn có tôi, trong tôi có bạn" và tìm thấy cảm hứng. Lúc ấy tôi tự hỏi, viết lách đối với tôi có ý nghĩa gì?

Viết lách đối với tôi là sự tự mở rộng chính mình. Tôi bước ra từ một ngôi làng nhỏ bé, là một trong số ít những nhà văn thuộc thế hệ chúng tôi chưa từng học qua Học viện Văn học Lỗ Tấn hay các lớp bồi dưỡng nhà văn. Hồi đó tôi còn lo chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Cũng có bạn bè khuyên hay là đi kinh doanh đi, con đường nào cũng dễ thành công hơn là viết văn. Nhưng tôi thực sự đã trót yêu văn chương, cảm giác của tôi với con chữ mãnh liệt hơn nhiều so với cảm giác về đồng tiền. Sau đó tôi đọc sách, viết lách, năm 30 tuổi tôi xuất bản một tập thơ và một tập truyện ngắn. Người xưa nói "đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường", ngày nay người ta cũng nói phải đi sâu vào đời sống và lòng đất mẹ, nhưng trong quá trình tự mình bước đi ấy, tôi lại chẳng nghĩ nhiều đến thế.

Viết lách đối với tôi là gì? Wittgenstein từng nói: "Ngôn ngữ là thế giới, biên giới của thế giới chính là ngôn ngữ". Nếu biết hai thứ tiếng, ta có thể nhận thức đầy đủ hơn sự tuyệt diệu trong câu nói đó. Ví dụ khi tôi dùng tiếng Hán và tiếng Tạng, thế giới của chúng là khác nhau. Ngôn ngữ của hệ thống tôn giáo và ngôn ngữ của nhà khoa học tự nhiên cũng có hình thái khác nhau, thế giới của họ hoàn toàn khác biệt. Một nhà địa chất nhìn ngọn núi sẽ hoàn toàn khác cách nhìn của một vị Lạt ma Tây Tạng, cứ như thể họ không sống trên cùng một hành tinh vậy. Vì thế tôi muốn viết để từng chút một khai mở, đưa những thế giới ấy hòa nhập vào đời sống.

Trong mắt tôi có ba tầng thế giới: Một là thế giới địa chất. Giới địa chất cho rằng vận động tạo núi Himalaya diễn ra cách đây 65 triệu năm, trước đó tất cả đều chìm dưới đáy biển. Tiếp đến là thế giới tự nhiên với hoa cỏ, cây cối, muông thú. Và sau cùng mới là sự xuất hiện của con người trên cao nguyên Thanh Tạng.

Khi viết Cội nguồn của dòng sông lớn, tôi đặt mình vào dòng lịch sử tiến hóa của tự nhiên để quan sát. Nếu con người chỉ mãi bị giới hạn trong huyết thống, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy những cộng đồng văn hóa rộng lớn hơn. Ít nhất là khi đối diện với giới tự nhiên, thách thức của chúng ta chính là sự hòa hợp hay xung đột mang tính bản chất giữa tự nhiên và con người, giữa sự tiến hóa của Trái đất và sự tiến hóa của nhân loại. Đó là vấn đề chung của toàn nhân loại.
 

Nguồn: Báo Trung Hoa Độc thư (China Reading Weekly) | Tác giả: Thư Tấn Du | 13/01/2026

TAGS:

 
  • Chia sẻ qua viber bài: NHÀ VĂN A LAI: Tôi đã hoàn thành bài tập của mình trong lớp học giữa thiên nhiên rộng lớn (Phần 2)
  • Chia sẻ qua reddit bài:NHÀ VĂN A LAI: Tôi đã hoàn thành bài tập của mình trong lớp học giữa thiên nhiên rộng lớn (Phần 2)

tin tức liên quan

Không có thông tin cho loại dữ liệu này

Big 

Sale

Shop now

-50% 
OFF