Danh Mục
Loading...
Loading...

danh mục

Loading...

NHÀ VĂN A LAI: Tôi đã hoàn thành bài tập của mình trong lớp học giữa thiên nhiên rộng lớn (Phần 1)

25/02/2026

Ông hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Trung Quốc kiêm Chủ tịch Hội Nhà văn tỉnh Tứ Xuyên. Tên tuổi của ông gắn liền với những tác phẩm tiêu biểu như Trần ai lạc định, Không sơn, Vân trung ký. Trong sự nghiệp lừng lẫy, ông từng vinh dự nhận Giải thưởng Văn học Mao Thuẫn lần thứ 5 cho tiểu thuyết Trần ai lạc định; bộ sáu tiểu thuyết Sử thi làng Cơ thắng giải Truyền thông Văn học Hoa ngữ lần thứ 7; truyện vừa Vòng nấm đoạt giải Lỗ Tấn lần thứ 7. Riêng tác phẩm Vân trung ký đã gặt hái hàng loạt vinh quang như giải "Five-one Project Award" lần thứ 15, giải China Publishing Government Award lần thứ 5 và danh hiệu Sách hay Trung Quốc năm 2019.

Từ Ghi chép hành trình vùng cao nguyên phía Tây, Đến cánh đồng lộng gió cho đến Cội nguồn của dòng sông lớn, ẩn sau những áng văn miêu tả cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của A Lai là một tình yêu sâu nặng, một sự quyến luyến khôn nguôi dành cho đất mẹ cùng mối quan hoài đậm tính nhân văn. Ông quan sát nhành diên vĩ xanh dưới chân núi Gongga, đứng bên bến đò sông Yarlung Tsangpo hồi tưởng lịch sử những chiếc thuyền da bò, hay thông qua những cuộc đối thoại giao thoa giữa văn chương và khoa học để nhặt nhạnh lại chất thơ của đời sống vốn vương vãi khắp núi cao sông dài.

Nếu Đến cánh đồng lộng gió là mười câu chuyện về những chuyến đi, thì Cội nguồn của dòng sông lớn lại lấy sự biến đổi của vùng thượng nguồn sông Hoàng Hà qua các thời kỳ làm mạch kể chính. Khởi hành từ đầu nguồn dãy Bayan Kala, men theo những đường gân và thớ mạch của dòng sông mẹ, nhà văn đi tìm cội nguồn tinh thần của dân tộc. Ở đó, ký ức lịch sử xa xăm gặp gỡ trí tưởng tượng và cảm xúc dạt dào để viết nên những huyền thoại mới. A Lai bước đi trong chính huyền thoại ấy, thực sự hòa mình vào đất mẹ: ông nhận ra từng loài cỏ cây, gọi đúng tên mỗi cây nấm và lắng nghe được thứ ngôn ngữ thầm kín của mặt đất.

 

Báo Trung Hoa Độc Thư: Việc viết truyện ký cho sông Hoàng Hà có phải là một cảm hứng bất chợt của ông không?

A Lai: Năm 2022, giữa lúc dịch bệnh khiến nhịp sống xã hội đình trệ, tôi bỗng có nhiều thời gian rảnh rỗi. Tranh thủ dịp này, tôi muốn thực hiện một chuyến đi bài bản đến vùng Tam Giang Nguyên. Những nơi đầu nguồn ấy vốn vắng dấu chân người. Trước đây tôi cũng từng đi dọc Hoàng Hà nhưng chỉ là những chuyến đi nhỏ lẻ, góp nhặt từng đoạn. Lần này thì khác, tôi đi từ Khúc quanh đầu tiên của sông Hoàng Hà ở huyện Nhược Nhĩ Cái, đi qua các huyện Cửu Trị, Đạt Nhật đến huyện Mã Đa, rồi vượt núi Ngạc Lạp xuôi dòng xuống châu tự trị dân tộc Hồi Lâm Hạ, sau đó quay lại Nhược Nhĩ Cái.

Hành trình có lúc gián đoạn nhưng rồi tôi lại tiếp tục, xuất phát từ huyện Thạch Cừ, đi qua huyện Xưng Đa, huyện Trị Đa, dọc theo sông Thông Thiên ở thượng nguồn Trường Giang, qua huyện Khúc Ma Lai và cuối cùng đặt chân đến Ước Cổ Tông Liệt Khúc, một trong những ngọn nguồn của sông Hoàng Hà. Hoàng Hà dài hơn 5.400 cây số và chuyến đi này tôi đã hoàn thành được hơn một phần ba.

Hai năm rong ruổi cho những chuyến đi cộng thêm một năm chấp bút, tính ra cũng ngót nghét ba năm. Trong quá trình đó còn nảy sinh một sản phẩm phụ. Có lần Trình Vĩnh Tân gọi điện hỏi tôi đang làm gì, tôi đáp mình đang ở nơi hoang dã rồi quay video gửi cho ông ấy. Ông ấy bảo kiểu sống này của tôi thật chữa lành và gợi ý tôi viết lại những trải nghiệm dọc đường cho chuyên mục trên tạp chí Thu Hoạch. Thế là tôi viết tổng cộng mười bài cho chuyên mục Vạn vật sinh. Khi viết, tôi chú ý tránh dùng những tư liệu dự định dành cho cuốn Cội nguồn của dòng sông lớn mà chỉ tập trung vào chuyện dọc đường. Sau đó, những bài viết này được tập hợp lại thành cuốn Đến cánh đồng lộng gió.

Báo Trung Hoa Độc Thư: Trước đây chúng tôi thường gọi dòng văn học này là văn học du ký. Ông có lẽ là một trong những cây bút chuyên nghiệp và bền bỉ nhất ở lĩnh vực này.

A Lai: Tôi muốn gọi đó là văn học tự nhiên hơn. Tất nhiên, văn học tự nhiên cũng là đi, mà bản thân việc đi đã chứa đựng đầy thành ý. Văn học của chúng ta từ trước đến nay, dù là cổ hay kim, trong hay ngoài nước, đều quan tâm đến con người nhiều hơn. Dù là lịch sử hay hiện thực, nội dung chủ yếu vẫn xoay quanh hoạt động xã hội. Ngày nay, khi bước vào giữa thiên nhiên, điều cốt yếu là phải thấu hiểu sự đa dạng của đời sống vốn được quyết định bởi hai yếu tố song hành là địa lý và khí tượng.

Sự xê dịch dĩ nhiên đòi hỏi tính chuyên môn. Chỉ viết về con người thôi là chưa đủ mà đòi hỏi người viết phải có một lượng kiến thức nhất định. Bởi lẽ, viết lách lúc này đụng chạm đến nhiều bộ môn khoa học như sinh học, những nội dung thuộc về một hệ thống tri thức khác phát triển từ thời cận đại đến nay. Ngoài việc đi còn cần phải học. Vừa kể chuyện nhân sinh, vừa phải nói về sự đa dạng sinh học.

Viết về Tam Giang Nguyên, một vấn đề quan trọng chính là sinh thái. Nguyên nhân gây mất cân bằng sinh thái, ngoài môi trường vĩ mô, thì sự can thiệp quá mức của con người cũng là một nhân tố quan trọng. Giải quyết thế nào đây? Con người không thể ngừng hoạt động, nhưng hoạt động sao cho có chừng mực để không tàn phá môi trường sống đã trở thành vấn đề cấp thiết không chỉ với Trung Quốc mà với cả thế giới.

Báo Trung Hoa Độc Thư: Khi đọc tác phẩm, tôi luôn bị một luồng cảm xúc mãnh liệt lay động. Ông từng bày tỏ mình "thường có thôi thúc muốn đi mãi", "không nỡ rời đi", "vẫn cứ là không nỡ rời đi"... Những dòng ấy thực sự rất giàu tình cảm.

A Lai: Viết lách nhất định phải có cảm xúc. Con người ngày nay khó rung động lắm vì họ chìm đắm quá sâu vào cái tôi cá nhân. Viết lách bắt nguồn từ những tình yêu căn bản nhất: yêu nhân sinh, yêu xã hội và hơn cả là yêu môi trường cùng thiên nhiên, nơi đã mang lại chất lượng sống cho chúng ta. Khi nhìn thấy những mặt tốt đẹp trong các hoạt động của con người, tất nhiên ta thấy được khích lệ. Nhưng khi thấy sinh thái tự nhiên bị ảnh hưởng, bị tàn phá, ta sẽ thấy xót xa.

Trong văn học có một kiểu phê bình mang chút ác ý, mượn cớ đó để giải tỏa nỗi bất mãn trong lòng. Tôi thì không có ác ý đó, tôi hy vọng thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Cổ nhân có câu "Thương cho nỗi bất hạnh, giận vì không biết đấu tranh", bản chất vẫn là mong muốn sự cải thiện. Thấy cái tốt thì ngợi ca, thấy cái chưa tốt thì phê bình. Trong viết lách, nếu chỉ có nhận thức về nhân văn hay môi trường thôi thì chưa đủ. Dục vọng vật chất của con người cứ phình to vô hạn, cứ một mực vắt kiệt thiên nhiên khiến môi trường sống suy thoái và dẫn đến những hậu quả thảm khốc. Điều đáng mừng là toàn xã hội đã có nhận thức về vấn đề sinh thái, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là sự thức tỉnh của mỗi cá nhân trong việc học cách yêu thiên nhiên chân thành.

Báo Trung Hoa Độc Thư: Để chắp bút cho một công trình đồ sộ về thiên nhiên như thế đòi hỏi người viết phải kiến tạo được một hệ thống tri thức hoàn chỉnh, phong phú và rộng mở. Ông đã làm điều đó như thế nào?

A Lai: Từ thời Đường, thậm chí từ thời Hán, con người đã bắt đầu lần tìm về cội nguồn của những dòng sông lớn, chỉ tiếc là chưa có phát hiện nào mang tính đột phá. Trước đây, tri thức của chúng ta chủ yếu thiên về nhân văn mà thiếu hụt một hệ thống lý luận khoa học bài bản. Hai mươi năm trước, tôi đã sớm nhận ra lỗ hổng rất lớn trong cấu trúc kiến thức của mình. Với một con người, điều quan trọng nhất không phải là ngồi trên ghế nhà trường mà là trong thực tế đời sống, khi phát hiện ra sự thiếu hụt tri thức thì phải biết tự trau dồi, bù đắp một cách hệ thống và bền bỉ.

Tôi nghĩ mình cơ bản đã làm được điều đó. Giờ đây khi ra ngoài hoang dã, nhìn một hòn đá, tôi biết nó là loại đá có niên đại bao nhiêu năm và được hình thành như thế nào. Người ta hay bảo A Lai biết nhiều cây cỏ thế, tôi nào phải thiên tài hay học vẹt, mà tôi nhận thức tri thức như một hệ thống sống động. Vừa đi vừa đối chiếu song hành, những kiến thức trong sách vở nhanh chóng được chuyển hóa qua khảo sát thực tế. Trong đời sống thường nhật, tôi còn tham gia các hoạt động cùng các nhà khoa học hay các tổ chức bảo vệ môi trường để nắm bắt những mảng kiến thức mình chưa rõ. Tất cả điều đó đều giúp tôi tự hoàn thiện bản thân.

Báo Trung Hoa Độc Thư: Sáng tác văn học về tự nhiên thực ra phải đối mặt với nhiều thách thức hơn hẳn.

A Lai: Dĩ nhiên rồi. Thứ nhất là độ khó của tri thức. Nhiều người bàn về văn học sinh thái nhưng chỉ ra giữa thiên nhiên dạo chơi, tuyên bố vài câu "tôi yêu thiên nhiên" là xong. Có một kiểu viết lách gọi là "nước đến chân mới nhảy", vội vàng thu thập vài kiến thức liên quan. Nếu không có góc nhìn của địa lý học, khí tượng học, sinh học hiện đại thì chưa thể thực sự nhận thức được thiên nhiên, cũng chẳng thể mở ra không gian thực sự của các vấn đề sinh thái. Thiên nhiên là một hệ thống tri thức chỉnh thể, nếu chỉ biết phiến diện thì sẽ lộ ra sự non kém ngay.

Tôi đã học những kiến thức này hơn hai mươi năm và lúc học tôi đâu có nghĩ là để viết sách. Thứ hai là phải biết hạ mình, quên đi cái tư thế "kẻ thống trị tự nhiên". Nếu cứ đứng đó mà huênh hoang, không chịu hạ cái tôi xuống, không coi bản thân là một phần của tự nhiên và không hiểu rằng sự tiến bộ của nhân loại cũng chỉ là một kết quả của diễn tiến tự nhiên thì không thể viết tốt thể loại này được. Phải biến lý luận và tri thức thành một phần của phương pháp tư duy để quan sát thế giới.

Báo Trung Hoa Độc Thư: Các tác phẩm của ông có mật độ kiến thức dày đặc cùng lượng thông tin khổng lồ, có thể ví như một bộ bách khoa toàn thư. Ông quan niệm thế nào về lối viết liên thể loại?

A Lai: Chúng ta thường nói đến viết liên thể loại, hay giới học thuật gọi là liên ngành, chính là mong muốn giải phóng những thể loại văn học vốn quá đỗi câu nệ. Văn học khi chạm trán những đối tượng miêu tả khác nhau sẽ cần những hình thức biểu đạt khác nhau. Đối tượng của tôi cần gì thì tôi đáp ứng cái đó, đấy là cách tôi hiểu về tính liên thể loại. Giới văn chương thường không mặn mà khi viết về nội dung khoa học vì cho rằng nó xung đột với tính thẩm mỹ, nhưng chúng ta thực sự cần những sự khai phá mới về mặt đề tài.

Tôi cho rằng ngày nay mới thực sự là thời đại cần sự đổi mới văn học. Ở thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước, đổi mới thường là sự đột phá về hình thức bên ngoài. Sự đổi mới văn học hôm nay cần đi vào chiều sâu, cần suy xét để dung nạp những phương thức biểu đạt mà truyền thống trước đây chưa bao quát hết. Trước kia chúng ta chưa có loại đề tài này nên có thể sẽ thấy khó, nhưng nhà văn chẳng phải là người đi khắc phục khó khăn sao? Sự tiến bộ của mọi ngành nghề đều dựa vào việc vượt qua thử thách. Tôi cũng đang không ngừng thử nghiệm. Ban đầu có thể vì chưa thuần thục mà gặp khó khăn trong diễn đạt, những gì viết ra không nằm trong lối mòn quen thuộc, nhưng nếu cứ mãi ở trong vùng an toàn thì văn học sẽ chẳng còn cơ hội để đổi mới nữa.
 

Nguồn: Báo Trung Hoa Độc thư (China Reading Weekly) | Tác giả: Thư Tấn Du | 13/01/2026

TAGS:

 
  • Chia sẻ qua viber bài: NHÀ VĂN A LAI: Tôi đã hoàn thành bài tập của mình trong lớp học giữa thiên nhiên rộng lớn (Phần 1)
  • Chia sẻ qua reddit bài:NHÀ VĂN A LAI: Tôi đã hoàn thành bài tập của mình trong lớp học giữa thiên nhiên rộng lớn (Phần 1)

tin tức liên quan

Không có thông tin cho loại dữ liệu này

Big 

Sale

Shop now

-50% 
OFF